Hoa hồng là em
Phan_2
Quả thật như vậy. Như sở hữu một vóc dáng mảnh mai kết hợp với bộ váy trắng được xếp ly theo nếp. Nhờ vóc dáng cao 1m68 đã làm cho cô nổi bật trong sân bay từ khi cô bước ra. Trong lúc chờ Khánh cô không biết mình đã được chụp và nhận lời khen của biết bao nhiêu người.
Mặc kệ lời nói của Khánh, Như vượt mặc kịp để Khánh nghe thấy” đi” âm điệu nhẹ nhàng nhưng đủ làm Khánh rùng mình vì biết mình chuẩn bị lên thớt.
Sau quãng đường dài dăng dẵng ( thực ra là chỉ có 10 phút thôi) cả hai cũng đã đến nhà. Ngôi nhà của Khánh là một biệt thự ở ngoại ô thành bề ngoài toàn màu đen nhưng khi vào bên trong thì ngược lại với đầy đủ màu sắc làm tôn lên tính cách hòa đồng của Khánh. Cậu chạy xe vào gara và xách hành lý lên cho cô em của mình .
CHƯƠNG IV (2)
– Aaaaaaaaaaaa….
Tiếng la thất thanh của Như làm cho hắn và Nam giật mình tỉnh giấc.
– Ồn ào quá. Nam nhăn mặt nói. Hắn thì ngay lúc khánh đi đã tỉnh và giờ thì nhìn Như chằm chằm.- ủa Khánh sao mày mặc đồ con gái vậy ? Mày đi thay ra dùm tao đi nhìn thấy giống ma quá. Nam vẫn chưa tỉnh vừa nói vừa nhìn cô cười.
– 2…. 2 người….. Như lắp bắp nói và chỉ tay vào 2 người con trai đang nằm ôm nhau đến giờ vẫn chưa chịu buông ra. Hiểu ra vấn đề cả hai người đứng dậy. Hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng của mình còn Nam lồm cồm bò dậy. Hắn tỉnh rồi nhưng do Nam ôm chặt quá không gỡ ra được nên để yên đó luôn.
– sao giọng mày giống con gái thế?…..
Định nói thêm gì nữa thì Khánh chạy tới cô:
– Có chuyện gì tại sao em hét to giữ vậy? Vừa hỏi Khánh vừa dò xét cô có sao không.- Em không sao đâu anh….. cô chưa nói xong thì Nam lắp bắp hỏi:
– Đây là ai vậy Khánh sao giống mày thế.
– Em gái song sinh của Khánh đó nhìn là biết. Do mày ngu qua nên không nhận ra thôi. Hắn lúc này mới lên tiếng. Mặt Nam càng ngày càng tối sẫm đến đen thui luôn.
– họ là ai vậy? Sao lại làm nhà ra như vậy. Cho anh 5 phút.
Khánh hoảng sợ vội giải thích tất cả và giới thiệu 2 thằng bạn của mình cho Như nghe , cô gật gù đã hiểu vấn đề.
– Tốt 4 phút 59s vừa kịp giờ. Con bây giờ anh hãy dọn dẹp đi.
– Phù….hụ hụ anh dọn hả? Vừa mới nhẹ nhỏm vì thoát khỏi tử thần nhưng cũng phải dọn dẹp chiến trường do mình bày ra. – Sao? Như nhướng mày hỏi anh trai như kiểu * anh không làm chết với em* Dường như đã hiểu,Khánh thất thểu dọn dẹp trong khi hắn và Nam vẫn còn sock vì đoạn hồi thoại hai anh em họ và cách cư sử của Khánh- người luôn kiêu ngạo, không chịu khuất phục ai nay lại như vậy.
– Tụi bây dọn phụ tao coi.
Nhận được ánh mắt rất chi hiền dịu của Như. Nam chợt rùng mình:
– Hề..hề.. giờ tụi tao phải đi rồi đúng không Phong. Sorry mày nha pái pai.
– Tụi mày bừa ra rồi bắt mình tao dọn hả? tụi mày được lắm.
Hắn nhún vai rồi thông thả bước đi ,bỏ sau lưng Khánh giận tím mặt khói bóc đến cả đỉnh đầu.
Cuối cùng cũng hết ngày. Vừa ngã lưng xuống chiếc nệm yêu dấu điện thoại Khánh vang lên có tin nhắn từ Phong ” tại đường xx ngõ B “. Khánh lập tức thay đồ lúc này cậu mắc chiếc áo thun đen, khoát ngoài là áo da đen kết hợp với quần đen. Cậu với chiếc mũ đen ,đeo cặp kính đen trèo lên xe chạy đi. Thấy anh mình như vậy, Như nổi máu tò mò,cô với lấy bộ váy đen thay vội và leo lên chiếc moto. Cô bật GPS để tiện theo dõi anh mình. Đến nơi cô thấy 2 bang đang giao chiến với nhau. Lúc đầu cô cứ tưởng là giao chiến dành địa bàn nhưng không ngờ đó chỉ là đánh giao hữu thôi khi khẳng định đuợc sức mạnh của đối thủ nên hai bang tan nhanh, bọn hắn cũng lên xe quay vào bar. Cô định đi theo thì thấy bóng một người con gái tiến lại gần người cầm đầu ban nãy.
CHƯƠNG IV (3)
– Chị 2, bang Anger chúng ta thiệt hại k lớn lắm, chị yên tâm.
– Được lui đi. Sau màng báo cáo đó cô gái quay mặt đi thẳng. Như bất giác cười vì không ngờ phía sau bang lớn lại là con gái xinh đẹp như thế .
Như lên xe rồ ga trở về trước khi anh trai về. Đến nhà ,cô vừa ngã lưng xuống chiếc nậm ấm thì lúc đó nghe tiếng xe của Khánh về. Cô mỉm cười và chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Khánh trở về sớm hơn thường ngày vì lo cho cô em gái này. Câụ biết cô theo dõi cậu từ lúc cậu rời đi nhưng giả vờ không biết để tiện theo dõi cô hơn. Cậu kéo chăn đắp lên cho cô, hôn nhẹ lên trán ” ngủ ngon nha em iu” và bước ra ngoài. Đóng cửa nhẹ nhàng vì sợ cô tỉnh giấc. Về phòng cậu cũng chìm vào giấc ngủ nhanh chóng khi trải qua 1 ngày bận rộn.
CHƯƠNG V
Dậy nhanh…đi Như. Chúng ta phải đi học nữa.
– Cho em ngủ thêm một xíu nữa thôi mà anh.
– Em nói câu này từ nữa tiếng trước ấy em biết k. Anh kêu em dậy ngay lập tức hoặc là cúp phần ăn trưa nay.
Quả thực là Khánh đã kêu Như dậy rất lâu rồi mà cô đều lêu một xíu nữa và giờ đã nữa tiếng. Cuối cùng cậu cũng phải dùng cách cũ . Không ngờ vẫn còn sử dụng được sau bao năm. – Em vẫn còn con nít quá, cô bé ngốc của anh. Cậu thấy cô đang làm vscn nên k làm phiền nữa .
Về phòng mình cậu thay đồ và xuống làm bữa sáng cho 2 anh em ăn cùng đi học.
– woa..thơm qua đi à. Hì hì hai luôn là nhất.
– Thôi k cần khen thế đâu anh rõ em quá mà ăn nhanh rồi còn đi.
– ..ạ.. Miệng cô vừa nhai vừa dạ làm cậu phải cười lớn vì độ con nít háu ăn của cô.
Sau đó 2 người cùng đi chung một xe đến trường. Bước xuống xe cô bắt gặp hắn và Nam vừa mới đến.
– Chào em. Nam cất lời nói chuyện với cô nhưng đáp lại là sự hờ hững vì cô đang rất khó chịu những lời nói của những người kia.
– Anh em muốn lên phòng hiệu trưởng trước.
Cậu dường như đã hiểu sự khí chịu trong người cô, cậu gật đầu rồi chỉ đường cho cô.
Như và khánh là anh em sinh đôi nên khuôn mặt giống nhau như 2 giọt nước nên mọi người ai cũng tò mò về cô.
Cốc…cốc…cốc…
Mời vào. Thầy hiệu trưởng mời.
– Chào tiểu thư. Thấy cúi rạp người xuống lập tức cô chạy lại đỡ thầy. Cô rất ghét nghi lễ.
– Thầy k cần làm như vậy đâu. À thầy cho em hỏi em học lớp nào vậy ạ.
– Vậy em học lớp 11 A1 cùng với Khánh nha.
– Dạ em chào thầy em đi ạ.
Giờ học cũng đã đến ai cũng vào chỗ ngồi của mình chờ GVCN vào phổ biến tình hình. Từ lúc vô đến giờ hắn cứ nhìn nó k rời mắt một giây nào cả làm nó rất chi khó chịu .
– Mệt không tôi mệt nên đừng nhìn nữa.
– ồ….. cô cũng biết nói chuyện nữa à, tôi tưởng cô bị câm chứ. Nói xong hắn nhết mép làm cho nó rất chi là chướng mắt.
– Chả có lý do gì để tôi nói chuyện cả để tôi yên đi.
– Không có lý do gì vậy tại sao cô mở miệng nói trước.
– ngươi…. nó định nói điều gì nữa thì cô Thùy Chi bước vào.
– Hôm nay lớp mình có thêm một thành viên mới. Em vào đi.
Cô mới bước vào thì ai cũng trầm trồ khen và cũng có lời chê của đầy đủ nam nữ trong lớp trừ nó Tuyết và bọn hắn.
– Em hãy giới thiệu về mình đi.
– Mình tên Lam Tố Như em gái của Anh Khánh . Là du học sinh ở Nhật mới về mong các bạn giúp đỡ nhiều.
CHƯƠNG V (2)
Nói xong cô nở nụ cười duyên lộ chiếc răng khễnh cực duyên của mình làm cho tất cả con trai trong lớp chết ngất. Nó quay sang cô Chi: cô ơi em có thể ngồi với anh Khánh được không cô?
– Nhưng chỗ đó đã có Nam ngồi rồi em ạ.
-Nam cậu có thể chuyển chỗ khác cho mình ngồi với anh Khánh không? Vừa nói cô vừa trưng ra cái mặt cún rất chi dễ thương làm cho anh chàng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý chuyển liền. Khi được đồng ý cô chạy xuống đẩy Nam té nhào xuống nền còn cô chạy lại chỗ ngồi ngay ngắn. Cú té đó làm cho Nam thức tỉnh và cảm thấy hối hận vì đã đồng ý. Nam đành lầm lũi ôm cặp chuyển xuống bàn dưới trong tức tối. Từ lúc cô Chi vô nó đã gục xuống bàn ngủ mặc kệ hắn cứ nói bên tai. Khánh ở dưới rất khó chịu khi thấy cảnh đó, Như nhìn vào ánh mắt của anh mình dường như hiểu ra điều gì nên cô rất muốn kết bạn với nó để tìm hiểu nhiều hơn. Nghĩ là làm cô vỗ vai nó, cảm giác có người kêu nên nó trở người lại quay xuống thấy Như đang cười với mình. Nó nheo mắt lại và chờ đợi. Cuối cùng Như đã lên tiếng:
-Chào bạn mình là Như chúng ta làm bạn của nhau nha. Bạn tên gì?
– Bảo Anh. Nói xong nó quay lên . “Bạn rất lạnh lùng và cá tính đấy Bảo Anh mình rất muốn làm bạn đấy”. Cô nghĩ rồi mỉm cười rút điện thoại 5S ra chơi game cho đến khi giải lao.
Tuyết quay xuống định kéo nó đi thì lúc đó Như cũng vậy và Tuyết với Như nhờ nó biết nhau được làm bạn với nhau. Cả 3 người con gái xinh đẹp đi cạnh nhau không ai làm chìm ai cả 3 đi chung chỉ thấy hoàn hảo hơn. Vừa bước xuống căn tin thì thấy bọn hắn cũng đã đến nên Như kéo nó và Tuyết lại bàn hắn ngồi xuống. Chiếc bàn như nổi hơn khi hotboy hotgirl đều ngồi tại đây.
-Các em ăn gì để bọn anh đi lấy cho. Khánh lên tiếng hỏi.
– Cho em 1 sandwich,1 bít tết, 1 ly coca và 1 ly kem cỡ lớn nha.
– ok còn 2 em. Khánh quay sang nó và Tuyết. Nó nói với Tuyết ” như cũ”
– Dạ anh cho em 4 chai nước lọc 2 ly kem nhỏ thôi.
Khánh gật đầu ra hiệu cho 2 người kia đi mua. Vừa đi một lúc thì có một nhóm nữ nhìn cũng tàm ổn tiến đến tụi nó.
– Chào các cô, các cô cũng gan nhỉ dám tiếp cận với ny của chúng tôi.
– Ồ ny à rất thẳng thắn định hâm dọa tụi này hả cô k có cửa đâu.
Nói xong Như cười và chỉ từng người trong nhóm đó.
– Các cô muốn mình đẹp thì đừng có trét mấy thứ hàng dởm lên mặt cả tá nhìn thấy phát kinh.
Tuyết vừa nói xong thì tiếng rộ lên càng càng to. Tức giận ả cầm đầu đi lại vung tay tát Tuyết một cái và nói:
– mày hãy tránh xa Nam ra ( à Nam chuyển bàn ngồi với Tuyết rồi).
Thêm một người nữa định bắt trước ả kia tát Như nhưng bị cô nắm chặt tát lại 2 cái: -Đụng vào tao 1 tao trả 10 nghe chưa?
Nãy giờ nó ngồi im dò xét tất cả thấy quá chướng mắt nó cất tiếng: -BIẾN ĐI.
Chỉ một lời nói thôi cũng làm cho nhóm người kia rung rẩy nhưng muốn giữ uy thế của mình . Người con gái thứ 3 bước lên xô ngã nó xuống đất. Thấy vậy cô ta nhếch mép:
CHƯƠNG V (3)
-Chỉ vậy thôi hả? Hahaaa. Sau đó là tràn cườicủa đám người đó.
Bọn hắn đi mua đồ ăn thấy bàn chỗ bọn nó đông người ầm ĩ thì lật đật chạy lại thì thấy nó ngồi dưới đất còn Tuyết và Như thì mặt đỏ tức giận.
– Uyển Nhi, cô đang làm gì vậy hả? Nam lên tiếng chỉ vào ả cầm đầu nhanh chân chạy lại chỗ Như săm soi( sao Nam lại làm vậy nà)
– À còn có Ái Hy và Mỹ Kim nữa à các cô đến đây gây chuyện nữa hả? Khánh nói trong tức giận.
– Anh Khánh à em k có làm gì hết đ. Ái Hy ỏng ẹo tiến lại nắm chặt tay của cậu nhưng cậu phủ phàng gạt phăng tay làm cho ả ngã nhào xuống đất. Còn Uyển Nhi bỗng nước mắt ở đâu rơi lã chã đến bên Nam:
– Anh à ,cô ta tát em đó em không làm gì cả cô ta gây chuyện với em trước anh giải quyết giúp em đi.
Cô ta vừa khóc vừa nói tay chỉ về phía Tuyết nhưng Nam k quan tâm buông câu lạnh lùng:
– Tôi cấm các cô đụng vào các em ấy nghe chưa.
Hắn nãy giờ không nói một lời nào cả từ khi bước vào hắn không hỉu tại sao khi thấy nó ngã như vậy. Hắn bất chợt chạy lại đỡ nó dậy. Khánh thấy như vậy ánh mắt thoàng buồn rồi trở lại như trước bước lại chỗ Tuyết hỏi thăm. Tuyết ngại ngùng đỏ mặt .
– Mất hứng rồi về thôi. Như nói rồi đứng dậy về lớp nhưng đi được mấy bước bất chợt nó ngã nhào ra ,rất may hắn ở phía sau chạy lại đỡ nó.
– Có thể đưa tôi đến một chỗ nào có nhiều cây xanh k? Nó thều thào nói vì lúc nãy nó chưa kịp uống nước còn gặp chuyện xung đột làm cho nó yếu dần. Ngay lập tức hắn ẵm nó ra vườn hồng nhưng tuyệt đối không cho ai biết
– Có thể mua cho 3 chai nước k? – được
Rồi hắn vội chạy đi. Thì nó trở về hình thái thật sự của mình đó chính là hoa hồng trắng nhưng một cánh lại nhuốm màu hồng. hắn mua nước đến ngay sau khi nó trở về dạng con người sau khi hút đầy đủ chất cần. Hắn chạy ngay lại bên cạnh nó. Quay mặt lại nhìn hắn, nhưng đáp lại là khuôn mặt ngạc nhiên của hắn.
– Mắt của cô sao lại là màu xanh đỏ ( vì hằng ngày nó cứ đeo kính áp tròng nên không ai biết mắt thật của nó ). Dường như hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nó che đôi mắt của mình lại và đeo kính áp tròng vào. Nó không nói gì đứng đậy cầm chai nước tu hết một lần.
– Cô là ai? Cô không phải có gia thế là mồ côi và đến đây tìm cha mẹ. Cô đến đây có mục đích gì.
– Điều tra tôi hả ? Tôi tưởng rằng cậu đã bỏ ý định đó rồi chứ. Biết nhiều quá không tốt cho cậu đâu. Nói xong nó bỏ mặt hắn lại đằng sau.” Ánh mắt ấy chính là ánh mắt đã đưa mẹ tôi đi tôi nhất quyết bắt cô phải nói ra”
Quay lại 10 năm trước.
Khi mẹ hắn đang chuẩn bị gõ cửa thì nghe ba ông nói chuyện:
CHƯƠNG V (4)
– đã kiếm ra người đó chưa?
-………
-chính là thư kí Kim hả? Được tìm và giết cô ta
-…..
Vừa nghe xong đoạn hồi thoại đó tay bà bủn rủn làm rớt tách cà phê.
– Ai đó?
-là…là em…đây. em định đưa anh ly cà phê nhưng k may bị đổ. Em xin lỗi em dọn liền.
Bà sợ hãi lắp bắp nói.
– Được rồi để người làm dọn em về nghỉ ngơi đi.
Ông ta nhìn bà bằng ánh mắt nghi ngờ rồi quay vào phòng.
Vài ngày sau hắn chơi với đám nhóc người làm trò “ú tim”. Hắn chui vào trong cốp xe của ba hắn trốn nhưng không ngờ chiếc xe khởi động chạy ra ngoại ô đi thẳng vào rừng.
Hắn sợ hãi mở cốp xe chui ra trốn vào bụi rậm gần đó. Ba hắn nói gì với người phụ nữ nào đó rồi bắn chết bà ta. Mẹ hắn la lên níu tay ông đừng giết nhưng tàn nhẫn hạ súng lắn vào tim của bà. Ông cười lớn bỏ mặt bà thoi thóp.
Vì quá sợ hãi nên hắn không dám bước ra cho đến khi có luồn ánh sáng xuất hiện một tốp người . Họ chia ra làm hai nhóm. Một nhóm lại người phụ nữ kia lấy từ trông bụng ra một cái bọc và thần xác tiêu thành bụi . Nhóm kia thì lại mẹ của hắn làm gì đó chỉ một lát sau thấy hình bóng mẹ hắn đi vào thân cây rồi biến mất hoàn toàn. Trước khi họ đi hắn đã thấy vài giọt nước trên khóe mắt rơi ra. Trong đó có một người đàn ông ôm thân cây của mẹ nó chặt cứng như sợ nới lỏng ra sẽ bị mất đi một lần nữa. Họ đi đến một cái hồ rất lạ mặt nước tĩnh lặng nhưng có 2 màu xanh đỏ tồn tại cùng nhau nhưng không trộn lẫn được.
CHƯƠNG VI
Sau khi nó rời đi được một lúc thì hắn thẫn thờ đi theo nhưng hướng ngược lại và tiến thẳng đến bar. Hắn sợ hãi,đau đớn khi nhớ đến phần kí ức dường như hắn đã chôn sâu không gì có thể gợi lại . Tại sao nó có thể với ánh mắt ấy, sao giống mặt hồ đó phẳng lặng và ngay cả màu mắt cũng không khác gì.
Hắn rồ ga phóng như điên trên đường , hắn cố gắng để tiếng gió át đi tiếng tim hắn đang nát vụn ra. Tiếng nhạc xập xình dần hiện ra rõ hơn hắn đạp cửa bước vào đi thẳng đến phòng VÍP. Căn phòng được xây cách âm bên trong chỉ có một chiếc đèn xoay chính giữa trần. Còn lại chỉ còn lại là một màu đen lạnh lẽo nhưng không lạnh bằng lòng hắn bây giờ. Hắn bước vào kho rượu chứa tất cả loại rượu trên thế giới với những nhãn hiệu như Remy Martin, Martell…. đủ loại rượu từ mạnh đến yếu . Hắn vào lấy chai Whisky mạnh ra hắn cứ uống lấy uống để quên đi tất cả nhưng sao càng uống càng thấy đau rõ vậy . Tại sao ông trời cứ trêu hắn vậy chứ muốn quên sao lại bắt hắn nhớ chứ.
Khánh và Nam khi thấy nó vào thì thở phào nhưng lại lo lắng cho hắn sao hắn không vào lớp,cả 2 gọi cho hắn không bắt máy . Khánh đang gọi cho hắn.
Thấy điện thoại reo hắn tức mình ném điện thoại vào góc tường vỡ tan tành. ” thuê bao quí…..” Khánh thật sự lo lắng cho hắn chưa bao giờ hắn không nghe mấy của cậu và Nam cả. Nam gọi đến bar hỏi Jun thì mới biết hắn đang ở đấy.
Cả 2 lên xe phóng thẳng đến bar hỏi tội hắn nhưng không ngờ đến nơi. Cả hai đã thấy cả đống chai toàn rượu mạnh,miệng thì lắp bắp nói: mẹ ơi… rồi cô là ai….hay con xin lỗi… cả 2 không biết đã xảy ra chuyện gì làm mà cho hắn ra như vậy. Mà mẹ của hắn đã mất do bị bệnh tim mà chẳng lẽ chuyện này có uẩn khuất . Cả hai nhìn nhau hiểu đối phương đang nghĩ gì cả 2 đồng loạt gật đầu. Rồi đưa hắn ra về.
Cùng thời gian đó nó rời đi một mình không để ai biết và bước ra vườn hồng ngồi xuống cạnh đóa hồng nở rộ:
– ngươi cho ta biết khi ta rời đi cậu ta đã nghĩ , làm gì và đi đâu.
Nó biết bông hồng đó có thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn nên đã chọn để hỏi.
Bông hồng nói cho nó biết hắn đau khổ nhớ về quá khứ rồi lên xe đi khỏi trường. Nhưng không biết đi đâu. ” tại sao chuyện này lại lên quan đến hắn chứ gia tộc không thể sơ sẩy mà để con người phát hiện được . Rốt cuộc chuyện này còn nhiều khuất mắt không thể giải được”. nó cảm ơn bông hông và quay gót đi. Lòng nó lúc này cũng nặng trĩu vì đã tìm được manh mối quan trọng còn giờ thì điều tra chắc chắn người phụ nữ được đưa đi là ai mà để loài thực vật phải cứu.
Trong lúc những người bạn lo lắng ,thì Như và Tuyết thong thả cùng nhau đi mua sắm ở trung tâm thành phố. Đang đi Như quay sang hỏi Tuyết:
– Cậu là chị cả của Bang Anger đúng không vậy?
Ngạc nhiên trước câu hỏi của Như . “Từ trước giờ chỉ có Mie – người cầm đầu giả của bang Anger biết được khuôn mặt của mình khi hợp bang thì mình toàn đeo mặc nạ. Chẳng lẽ mình đã bị lộ”. Như biết được sự thắc mắc trong Tuyết nên nói luôn:
CHƯƠNG VI (2)
– à chưa ai biết đâu đem bữa hai bang Danger và Anger đánh giao hữu . Mình đã thấy bạn nói chuyện với người kia và kêu bạn bằng chị 2 nên mình mới biết đó . Mình muốn có bang riêng nhưng Anh khánh không cho.
– Vậy hả may quá à hay cậu gia nhập vào bang mình đi làm chị 3 của bang ok k?
Nghe lời mời đó Như vui hẳn lên đồng ý 2 tay lun vì đó là điều cô muốn từ lâu mà. Sau đó cả hai dắt nhau đi shopping từ nơi này sang nơi khác.
Quay lại với những chàng trai.
Đưa hắn về và cho hắn yên vị trên giường rồi hai người xuống phòng khách nói chuyện.
-mẹ thằng Phong mất như thế nào mày biết không? Khánh cất lời nhìn sang Nam.
– Hình như là gia đình báo là bà bị lên cơn tim mà mất. Nhưng trong đám tan không ai thấy chồng bà cả và gia đình không cho nhìn thi thể lần cuối luôn thì phải.
– Tao nghĩ không đơn giản là bệnh mà chết. Ai ai cũng nói ba Phong rất thương bà nhưng sao lại không xuất hiện trong đám tang và thi thể của bà có vấn đề gì thì mới làm vậy.
– nhưng chúng ta biết làm sao đây khi chuyện đã xảy ra cách đây 10 năm trước. Đây chỉ là suy đoán thôi chúng ta phải bắt đầu từ đâu đây.
– Phải bắt đầu từ ba thằng Phong 10 năm trước.
Gật đầu đồng ý cả hai đứng dậy về nhà với ngổn ngang suy nghĩ.
Sẽ còn điều gì xảy ra nữa đây khi mọi chuyện sẽ không còn là bí mật nữa. Thời gian có thể giải quyết tốt đẹp được không? Không ai có thể đoán trước được điều gì cả. Hãy để trời quyết định số phận của họ đi.
———————-
Giới thiệu nhân vật phụ đã xuất hiện .
Mie Nguyễn 15 tuổi là cánh tay phải đắc lực của Tuyết. Là chủ tịch tương lai của tập đoàn LA. Sở hữu chiều cao 1m80 với thuần thục võ judo. Mie là người cầm đầu giả của bang anger
Joseson jun:17 tuổi là con lai như Mie. Chủ bar và người trợ thủ đắc lực cho hắn. Biết dùng súng và gậy rất đỉnh. Chiều cao 1m82 với nước da trắng body không cần chê nhưng vẫn thua bọn hắn thôi.
Mai Ái Hy: tiểu thư của tập đoàn trang sức AH mới thành lập trong vòng 6 năm phát triển khá tốt. Sở hữu nước da trắng ngần khuôn mặt đẹp dựa vào đó để đi cưa trai.(hotgirl nhì trường)
Trịnh Uyển Nhi: 16 tuổi thiên kim của tập đoàn bất động sản thứ 11 trên thế giới. Kiêu kì, muốn gì được nấy không từ mọi thủ đoạn đó chính là Nhi. Là hotgirl nhất trường.(
Lâm Mỹ Kim: 16 tuổi là tiểu thư tập đoàn xuất nhập khẩu bánh kẹo không lớn lắm. Dựa vào nhan sắc để lọt vào tóp 3 hotgirl( dựa vào gia cảnh thì rớt vòng đầu rồi). Thích Phong từ ánh nhìn đầu tiên nhưng hắn lhongo bao giờ để mắt tới
CHƯƠNG VII
Một khu rừng ở giữa có một cái hồ màu xanh đỏ hiện ra. Hắn đi lại gần nhưng không ngờ bị một lực kéo xuống dòng nước. Khi hắn tỉnh lại thì thấy mình đang ở một nơi cây cối um tùm và đủ sắc màu xanh, vàng, đỏ,… Ở đây là đâu nhìn rất giống một đô thị tấp nập trong rừng . Mọi người ở đây rất khác với con người. Họ như người thực vật chưa tiến hóa thành người hoàn chỉnh vậy,nửa người,nửa cây với đủ màu da khác nhau. Hắn muốn thoát khỏi nơi này và hắn thấy chỉ có một con đường rộng trước mắt. Hắn men theo con đường cho đến khi một tòa lâu đài dần xuất hiện trước mắt hắn. Hắn không biết mình đã đi được bao lâu cảm thấy đói và khát. Hắn bước lại định gõ thì cánh cửa bật mở và bước vào. Không có ai nhưng đặt vào tầm mắt hắn là cây anh đào. Cây nở hoa làm một vùng trời chỉ toàn là cánh hoa của nó. Rất lạ tại sao trong khu vườn này chỉ có duy nhất cây này. Hắn lại gần sờ nhẹ lên thân cây bất giác một luồn khí ấm tỏa ra xung quanh hắn. Bao nhiêu đau đớn nhớ nhung về mẹ đã trỗi dậy một giọt nước mắt chảy dài xuống gò má hắn chưa kịp rơi xuống đất thì đã được một chiếc lá dỡ lấy giọt nước mắt ấy. Tiếng xào xạc vang lên sau dó là tiếng thì thào:
– Mẹ xin lỗi mẹ không thể ở bên cạnh con được. Con cứ mạnh mẽ khi gặp một cô gái lạ con hãy giúp cô ấy hoàn thành mục đích thì mẹ con ta sẽ gặp lại nhau thôi. Đừng khóc nữa vì mẹ không thể bên con chăm sóc mãi được đâu.
Sau đó lời nói dần dần xa hơn và mất đi.
– Mẹ ơi mẹ ở lại đi con biết lỗi rồi . Ngày hôm đó con chạy đến bên mẹ thì 10 năm nay mẹ con ta không thể xa nhau được rồi. Con nhớ mẹ lắm. Mẹ ơi…hức ..hức…mẹ…đừng bỏ …con ….mà..con cô đơn lắm mẹ ơi..
Hắn khóc to hơn tay với lấy một khoảng không vô định.
Hắn chợt tỉnh dậy khóe mắt vẫn còn đọng lại nước và mồ hôi cứ túa ra. Tại sao không cho tôi chìm vào giấc mơ tôi muốn ở lại bên cạnh mẹ thôi.
Tiếng mẹ cứ văng vẳng bên tai” Mẹ xin lỗi mẹ không thể ở bên cạnh con được. Con cứ mạnh mẽ khi gặp một cô gái lạ con hãy giúp cô ấy hoàn thành mục đích thì mẹ con ta sẽ gặp lại nhau thôi.” Cô gái đó là ai chẳng lẽ mẹ nói người đó là nó- Vũ Hoàng Bảo Anh phải không? Đúng không mẹ. Nước mắt hắn lại rơi. ” Con hứa với mẹ von sẽ cố gắng giúp cô ấy để giúp mẹ trở về với con nha. Mẹ hãy chờ con nha”. Hắn nở nụ cười nhạt chất chứa bao nỗi buồn và khát khao.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian